Bài dự thi

Khi con tập làm người lớn

Lê Huyền

Tổng số: 4 Bình chọn

Chia sẻ ngay
Lê Huyền

Từ nhỏ, tôi đã luôn được dạy rằng gia đình là nơi có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn, có thể giúp tôi bước qua những chướng ngại vật trên con đường lớn lên, sau này, gia đình cũng sẽ là bến đỗ tốt nhất giúp tôi có thể vững tâm. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy đó. Tình cảm gia đình tôi rất tốt, mọi người luôn tôn trọng, trân quý và quan tâm lẫn nhau.

Nhưng khi lớn lên, lúc giao nhau quãng thời gian chênh vênh giữa việc vẫn làm trẻ con và việc phải hiểu chuyện như một người lớn, tôi bắt đầu biết rằng có tình cảm với người khác giới là loại cảm xúc gì. Tôi thích bạn lớp trưởng cấp 3 của tôi. Cậu ấy là một người toàn diện – theo tôi thấy là vậy. Học giỏi, có trách nhiệm, hòa đồng, thân thiện, điển trai, mọi thứ đều quy tụ trong một con người như thế, khiến tôi không có cách nào không gửi một loại thiện cảm đặc biệt cho cậu ấy. Nhưng tôi giấu bố mẹ, thường viết mọi thứ vào một quyển nhật kí, cất nó sâu vào trong ngăn kéo bàn học. Có hôm, tôi đi học về, thấy phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, biết mẹ đã vào, tôi bất giác chột dạ, vô duyên vô cớ nổi giận với mẹ. Chưa kịp hỏi xem mẹ có mở ngăn kéo của tôi không, tôi quy chụp rằng mọi chuyện đã xảy ra, và bảo mẹ đừng có tự tiện vào phòng tôi. Mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi thấy đôi mắt bà hiện nét buồn. Tuy nhiên, tôi không quá bận tâm, nghĩ mình phải bảo vệ được quyền riêng tư bản thân.

Sau đấy không lâu, tôi lấy hết can đảm nhắn tin tỏ tình với bạn lớp trưởng, nhưng bị từ chối khéo. Tôi đâm suy sụp, không còn tâm trạng làm bất cứ việc gì. Ở đâu, lúc nào cũng như người mất hồn, ăn bữa cơm gia đình tối đấy cũng chẳng chuyên tâm. Mẹ nhanh chóng bắt được cảm xúc của tôi. Ăn xong, tôi không chào mọi người, chạy một mạch lên phòng, trùm chăn lại khóc to. Tôi không biết tôi khóc vì cái gì, trước khi tôi tỏ tình, cũng đã định sẵn tâm lý. Nhưng có lẽ con người luôn sinh ra một loại hy vọng. 

Một lát sau, mẹ tôi đẩy cửa phòng bước vào, mở chăn trùm đầu tôi, ôm tôi vào lòng, không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ như thế một lúc lâu. Vòng tay bà như chặt hơn, như san sẻ nỗi đau lòng của tuổi mới lớn trong tôi. Tôi ngừng khóc, hỏi mẹ có biết tôi khóc vì chuyện gì không, mẹ bảo mẹ không biết, nhưng chắc chắn chuyện đó khiến tôi rất đau lòng. Mẹ không gặng hỏi, nhưng tôi kể hết tất cả cho mẹ, kể tôi thích bạn ấy ra sao, bạn ấy từ chối tôi thế nào. Mẹ chuyên chú lắng nghe, tôi nói rất nhiều, như dãi bày hết mọi tâm tư trong lòng. Mẹ an ủi tôi, bà bảo rồi tôi sẽ tìm được người phù hợp với tôi, có lẽ bạn ấy không phải là duyên định sẵn của tôi, bảo tôi phải tu dưỡng bản thân thật tốt, chờ người phù hợp đến, có thể tự hào vì năng lực tương xứng. Tôi như ngộ ra được rất nhiều thứ, cảm thấy bản thân còn quá trẻ con, không hiểu chuyện. Mẹ bảo mẹ chưa từng lục lọi đồ gì trong phòng tôi, tôi càng thấy tôi có lỗi vì vô duyên vô cớ trách mẹ mà chẳng rõ bằng chứng. 

Gia đình luôn vậy, luôn ở bên tôi cạnh lúc tôi cần, yên lặng nhưng vững chãi, cho tôi cảm giác yên tâm nhất. Sau này, khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi thường tự cười cho chính sự trẻ con của bản thân tôi. Tôi lớn lên, có thể vượt qua giai đoạn tâm lý nhiều biến động như lúc đấy một cách vui vẻ, là đều do có gia đình luôn cổ vũ và làm chỗ dựa ở bên. Tôi luôn trân quý tình cảm ấy, cố gắng hết mình để không làm mọi người phụ lòng hy vọng.

Bài dự thi mới nhất

Hãy chia sẻ câu chuyện tổ ấm của bạn cùng CAESAR!

Các bước chia sẻ câu chuyện tổ ấm của bạn/ Đăng ký để bắt đầu chia sẻ câu chuyện của bạn

Bước 1: Đăng ký đơn giản chỉ với Tên và Email

Bước 2: Bắt đầu chia sẻ câu chuyện của bạn

Bước 3: Nhấn nút "Chia sẻ câu chuyện" để lan tỏa yêu thương

Đăng ký dự thi bài viết tại đây

Tham gia thử thách thiết kế để có không gian phòng tắm như mơ

Bước 1: Điền diện tích phòng tắm hoặc ngân sách dự trù

Bước 2: Xem các sản phẩm mẫu

Bước 3: Lựa chọn các sản phẩm ưng ý

Thử thách thiết kế

Scroll to top